Linh Tinh

Một ngày buồn

Xin chào, lại là tôi đây. Đã lâu không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ? Tôi biết là đã gần 1 năm rồi không có bài mới, chẳng biết có ai còn nhớ đến góc nhỏ này không. Hôm nay không phải là bài đăng về phim ảnh hay sách truyện gì cả, đơn giản là muốn tâm sự thôi. Tôi vừa kết thúc mối quan hệ gần 2 năm của mình.

Tiếp tục đọc “Một ngày buồn”

Linh Tinh

Tạm biệt anh, Chester Bennington

Đã một ngày trôi qua và tôi vẫn mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Rằng chỉ cần tỉnh dậy thì cái tin Chester tự tử sẽ biến mất, tôi và nhiều người yêu nhạc khác sẽ lại tiếp tục được thưởng thức những sản phẩm âm nhạc tiếp theo của Linkin Park. Nhưng sự thật là anh đã ra đi mãi mãi.

.

dfmwkvtv0aiokcc-1500656559423

Tiếp tục đọc “Tạm biệt anh, Chester Bennington”

Linh Tinh

Happy 1st Anniversary

Nhanh thật đấy. Vừa nãy nhận được thông báo từ wordpress mới bất chợt nhớ ra “À, cũng 1 năm rồi đấy nhỉ”.

.

123

.

Thôi thì nhân dịp kỷ niệm góc nhỏ tròn 1 tuổi, tớ xin được có vài lời tâm sự về sự ra đời của wordpress này. Tớ từ trước đến nay vốn là một đứa rất thích xem phim và xem rất nhiều phim và chỉ dừng lại ở mức xem hết phim là xong. Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ ngày đi xem Captain America: The Winter Soldier về. Vì quá mê phim đấy nên đã mạnh dạn viết một bài cảm nhận rồi đăng trên fb cá nhân. Thế là nhận thấy bản thân bỗng dưng thích viết lách. Từ ngày đó, mỗi khi xem một phim nào đó, tớ bắt đầu để ý kĩ từng chi tiết hơn, tìm hiểu thông tin bên lề. Nếu phim để lại ấn tượng, các ý tưởng sẽ tự tìm đến và nhiệm vụ của tớ là sắp xếp chúng thành một bài viết hoàn chỉnh. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thật sự nhiều lúc nản lắm luôn các bạn ạ. Nào là đang viết thì bí ý tưởng, lúc thì không biết phải diễn đạt như thế nà, rồi là mất khá nhiều thời gian để hoàn thành bài viết. Bằng chứng là tớ đã bỏ dở sự nghiệp viết lách khoảng vài tháng vì quá oải. Trung bình tớ mất tới 3 đến 4 ngày để viết một bài. Nếu như quá bận hoặc phim có quá nhiều thứ để nói thì phải 1 tuần mới xong. Với từng đấy ngày, tớ có thể xem thêm vài phim khác, đọc thêm vài quyển truyện thay vì cứ cặm cụi ngồi gõ bàn phím. Nhưng đã lỡ ham rồi, muốn bỏ cũng khó. Và chính Kingsman: The Secret Service là phim đã đưa tớ trở lại. Từ đó, các bài viết lần lượt ra đời.

Vào một ngày của tháng 6/2015, tớ tự bảo với bản thân: “Sao không lập một wordpress của riêng mình nhỉ?”. Thật ra thì trước đây tớ cũng có wordpress, mở ra để dịch truyện nhưng vì quá lười nên chả dịch được mấy. Nhưng lần này, với quyết tâm cao độ, My Corner được mở vào ngày 29 tháng 06 năm 2015, tạo ra một không gian riêng dành cho phim ảnh, nơi lưu trữ tất cả thành quả lao động của tớ :)))).

Mục đích chỉ là vậy nên trong những ngày đầu, toàn là tớ tự độc thoại vì wordpress mới thành lập nên chưa được ai biết đến. Quan trọng là được làm những gì mình thích thôi. Tớ luôn tự ý thức được rằng bản thân thích viết lách nhưng khả năng viết thì không được tốt lắm, kiến thức về điện ảnh cũng còn nhiều thiếu sót. Và tớ cũng chưa bao giờ gọi các bài viết của mình là review phim, vì đây chỉ đơn giản là những lời lảm nhảm dài dòng văn tự của tớ về bộ phim vừa xem. Nhưng dần dần, My Corner được mọi người ghé thăm thường xuyên hơn, rồi còn có cả những lời động viên, góp ý nữa. Mỗi bình luận của các bạn đều là sự động viên, khích lệ tinh thần rất lớn đối với tớ. Cám ơn vì đã đồng hành cùng tớ trong suốt 1 năm vừa qua. Yêu các bạn!!!!

Linh Tinh

Buổi Học Cuối Cùng.

Hôm nay chính thức là ngày cuối cùng cắp sách tới trường. Chính thức kết thúc sự học tại đây.

Thế là từ nay không còn cảnh sáng nào cũng dậy sớm, lóc cóc đi bộ ra bến xe, bon chen trên xe buýt rồi lại lết xác cả đoạn dài để vào trường.

Cũng không còn cảnh những lúc đến lớp mới loạn lên hỏi nhau xem hôm nay có bài tập gì không, rồi cả cảnh tất cả đồng lòng xin xỏ cô cho về sớm, hay cứ hết giờ là tất cả ùa lên tranh nhau điểm danh,…

Sắp không còn được giảm giá khi đi xem phim vào thứ 4 với thứ 6, hàng tháng không được “anh yêu” tặng 25k nữa. Cũng sắp hết thuộc diện ưu tiên khi đi xe buýt rồi.

Đã nhầm khi nghĩ rằng hôm nay là buổi cuối mà sao bản thân mình chẳng có tí cảm xúc nào. Có đấy chứ, chẳng qua không nhận ra mà thôi.

Từ chiều đến giờ cứ ngẩn ngơ, cả lúc ăn cũng cứ ngồi thừ ra. Bình thường thì nhiều lúc cũng bực mình lắm cơ, nhưng cũng học cùng nhau 4 năm rồi còn gì. Đã quen việc ngày nào cũng được gặp mọi người rồi.

Giờ thì tất cả phải lo thực tập, viết báo cáo, làm luận văn. Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm một công việc và có con đường riêng của mình.

Chặng đường phía trước còn rất dài, luôn hạnh phúc và thành công nhé.

Tạm biệt KT07!!!

.

Ngoài lề: Không nghĩ rạng sáng nay Bayern có màn lội ngược dòng ngoạn mục như thế. Tiếc là vì đêm qua thức khuya để ôn tiếng Anh rồi sáng nay còn phải đi học nên không dám dậy xem. Phí ghê, bỏ mất đúng trận hay mới buồn :(((

Linh Tinh

Số Nhọ

Cuối năm rồi mà đen quá vậy. Tuần trước trước thì được móc túi hỏi thăm, tuần này thì đến uống nước với bác sĩ.

Bao nhiêu ngày ăn chơi bay nhảy thì chả làm sao, đến đúng đợt ôn thi nước sôi gà luộc thì bị đau bụng. Thực ra định sẽ cố chịu đến khi thi xong rồi đi khám, nhưng hôm đấy là 31 rồi. Vừa đầu năm đã đi khám thì đen cả năm luôn, với lại đau không chịu nổi nữa. Cuối cùng đành phải mò đến viện.

Tiếp tục đọc “Số Nhọ”